Henry Lewis Stimson (21 tháng 9 năm 1867 – 20 tháng 10 năm 1950) là một chính khách, luật sư và chính trị gia
Đảng Cộng hòa người
Hoa Kỳ. Trong sự nghiệp của mình, ông nổi lên là nhân vật đứng đầu trong
chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ khi mà phục vụ cả chính quyền
Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Ông làm
Bộ trưởng Chiến tranh (1911–1913) dưới thời Tổng thống
William Howard Taft,
Bộ trưởng Ngoại giao (1929–1933) dưới Tổng thống
Herbert Hoover, và Bộ trưởng Chiến tranh (1940–1945) dưới thời các Tổng thống
Franklin D. Roosevelt và
Harry S. Truman.Con của bác sĩ phẫu thuật
Lewis Atterbury Stimson, Stimson trở thành một luật sư
Phố Wall sau khi tốt nghiệp
Đại học Luật Harvard. Ông giữ chức
Công tố viên Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống
Theodore Roosevelt và truy tố một số vụ
chống độc quyền. Sau khi thất bại trong
bầu cử thống đốc New York năm 1910, Stimson trở thành Bộ trưởng Chiến tranh dưới quyền Taft. Ông tiếp tục việc tái tổ chức
Quân đội Hoa Kỳ do người thầy của ông,
Elihu Root, khởi xướng. Sau khi
Thế chiến I bùng nổ, Stimson trở thành một phần của
Phong trào Sẵn sàng. Ông trở thành một sĩ quan pháo binh tại
Pháp sau khi Hoa Kỳ tham chiến. Từ năm 1927 đến năm 1929, ông giữ chức
Toàn quyền Philippines dưới thời Tổng thống
Calvin Coolidge.Năm 1929, Tổng thống Hoover bổ nhiệm Stimson làm Bộ trưởng Ngoại giao. Stimson với mục đích phòng tránh một cuộc chạy đua hải quân đã giúp đàm phán và ký kết
Hiệp ước Hải quân Luân Đôn. Ông phản đối
cuộc xâm lược Mãn Châu bởi Nhật Bản, dẫn đến
Học thuyết Stimson về việc không công nhận sự thay đổi lãnh thổ quốc tế sử dụng vũ lực. Sau khi
Thế chiến II nổ ra ở châu Ấu, Stimson chấp nhận lời đề nghị của Tổng thống Franklin Roosevelt và trở thành Bộ trưởng Chiến tranh. Sau khi Hoa Kỳ tham gia vào cuộc chiến, Stimson chịu trách nhiệm kêu gọi và rèn luyện 13 triệu binh lính và phi công, quản lý việc đầu tư một phần ba
GDP của Hoa Kỳ vào Lục quân và Không quân, giúp hình thành các chiến lược quân sự, và giám sát
Dự án Manhattan nhằm chế tạo bom nguyên tử đầu tiên. Ông cũng ủng hộ
Vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Giữa và sau cuộc chiến, Stimson kịch liệt chống đối
Kế hoạch Morgenthau, vốn sẽ phi công nghiệp hóa và phân chía
Đức thành các nước nhỏ hơn. Ông cũng ủng hộ việc tố tụng xét sử các tội phạm chiến tranh
Đức Quốc xã, dẫn đến
Tòa án Nuremberg.Stimson nghỉ hưu tháng 9 năm 1945 và mất năm 1950.